Lời Quy Ngưỡng Nhân Ngày Khánh Đản

Thích Như Tú

Hôm nay, nhân ngày Khánh đản của Đức Từ Phụ Thích Ca, PL.2570 Dương lịch 2026. Chúng con thành tâm dâng lên lời quy ngưỡng Đức Thế Tôn.

Dung nhan Phật tốt lạ lùng,

Hào quang soi sáng khắp cùng mười phương,

Từ bi oai đức khôn lường,

Ra đời tế độ sáu đường chúng sanh,

Được thấy tướng lại nghe danh,

Cũng nhờ phước đức căn lành trồng sầu,

Thế Tôn đủ tướng nhiệm mầu,

Làm cho nhân loại cúi đầu quy y”.

Chúng con xin cúi đầu đảnh lễ đấng Toàn giác, bậc đã mở ra con đường giải thoát cho chúng con và cho đời. Trước ánh sáng của Ngài, hiểu biết bé nhỏ của chúng con chỉ như những hạt bụi nhỏ nhoi trong sợi nắng ban mai, như giọt sương mong manh trên cánh sen vàng chưa kịp chạm nắng đã tiêu tan. 

Điều con nguyện hôm nay và mãi mãi về sau là dâng trọn cả đời này và vô lượng kiếp sau cho một niềm quy ngưỡng bất thối, và khao khát được nghe lời dạy từ kim khẩu của Thế Tôn, dù chỉ là một hơi thở của chánh pháp vang qua cõi tạm Ta-bà, kết thành từng dòng sữa ngọt ngào thấm nhuần in trên mặt giấy!

Giáo pháp của Thế Tôn vừa giản dị như một nhịp thở, nhưng lại vừa sâu thẳm như đại dương. Ngài đã “vì một đại sự nhân duyên mà xuất hiện ra nơi đời”, chỉ ra một sự thật mà ai cũng đã từng chạm qua. 

Bốn sự thật là một diệu pháp tối thắng như bước mở đầu cho cuộc trở về chuyển hoá mọi khổ đau của nhân loại. Như dấu chân voi nhiếp phục mọi dấu chân. Rồi có lần dưới gốc cây Sa-la song thọ, trước khi vào niết bàn ngài còn nhắc lại bốn chân lý ấy như một lời cảnh tỉnh. Khổ sinh khởi vì bám víu, vì tham muốn như ngọn lửa khát cháy dưới nắng hạ; khổ tắt khi lửa ấy được nhận diện bằng tuệ giác, khi ta biết buông sợi dây thừng tưởng là cột trụ vững chắc. Con đường Ngài trao là Bát chánh đạo, không phải là con đường của những điều kỳ vĩ siêu phàm nơi thế giới xa vời, mà là lối nhỏ đi qua khu vườn đời thường của mỗi chúng sanh, nơi chánh kiến để thấy rõ, chánh tư duy để không khuấy đục lòng, chánh ngữ để lời nói trở thành suối mát, chánh nghiệp để bàn tay không gieo hạt đắng cay, chánh mạng để miếng cơm không nhiễm mùi tham bẩn, chánh tinh tấn để mỗi ngày bước một bước sáng trong, chánh niệm để hiện tiền làm một miền quê yên tĩnh, và chánh định để lòng người an trú như trăng rằm trên mặt hồ phẳng lặng.

Trong ồn ã chợ đời, chúng con đã nhiều lần lạc lối. Giữa tiếng còi, giữa những bảng hiệu lấp lánh, dường như chúng con đã chạy theo những ảo ảnh như đứa trẻ đuổi bắt cầu vồng. Rồi đến lúc vấp ngã, chúng con mới nhận ra điều vi diệu, thì ra, ngay nơi vết sướt của khổ đau, đã có hạt giống của tỉnh thức. Khi con dừng lại, ngồi yên như hòn sỏi nhỏ giữa lòng suối đang chảy qua vách núi, lắng nghe một hơi thở ra vào, thế giới trở nên trong suốt và bình an. Mỗi tiếng chim ban mai là một bài kệ, mỗi hạt bụi nắng là một chữ cái của vô thường. Hóa ra, để nghe được những lời từ “kim khẩu”, trước hết chúng con phải làm thinh cùng vũ trụ, 

càn khôn tận thị mao đầu thượng, 

nhật nguyệt bao hàm giới tử trung”.

Chúng con gỡ bỏ tiếng ồn của thói quen, tháo mở vòng dây của những thành kiến, và cho tâm hồn ấy một khoảng trống để hạt giống giải thoát được nảy mầm.

Đôi cánh của từ bi và trí tuệ sẽ dễ dàng cho chúng con tung cánh giữa trùng khơi. Trí tuệ soi thấy các pháp như bóng mây, như dòng sông chẳng bao giờ là nước cũ, từ bi làm dịu những hòn sỏi trong lòng người, biến bước chân trên đất khô thành gieo hạt. Khi chúng con nói một lời lành, giữ một ý nghĩ trong sạch, trao một nụ cười cho người đang vội vã, chúng con đã nghe vang lên nhè nhẹ tiếng chuông chùa bên trong, “Hãy đến mà thấy” không phải đi tìm một vệt sáng ở cuối chân trời viễn mộng, mà là thấy tia sáng đã lặng lẽ ở trong mắt mình. Trong từng cử chỉ sớm chiều như thường nghiệp của chúng sanh, chúng con học cách tháo gỡ một nút thắt rối rắm của cuộc đời, mỗi nút thắt được gỡ ra là một hồn tự do được trả lại cho tâm. Chúng con sẽ không là người thắt nút nữa. Ngay nơi đời này hãy làm người tháo gỡ mọi khổ đau.

Học hải vô nhai cần thị ngạn, 

Thanh phong hữu lộ chí vi thê“. 

Dẫu vậy, chúng con vẫn biết rằng, sự hiểu biết của chúng con như giọt nước nhỏ giữa biển học mênh mông. Bởi vậy, chúng con nguyện làm kẻ học trò suốt đời, học bằng sự khiêm hạ của giọt sương, sẵn sàng tan đi để nuôi dưỡng cánh sen vàng thêm tinh khiết. Chúng con nguyện tập nói chậm lại để lắng nghe cái run khẽ của sự thật trong từng câu chữ, tập nhìn tỉnh thức lâu hơn để thấy được rễ nguồn sau mỗi dáng vẻ, hình tướng; tập bước nhẹ hơn để không làm đau một chiếc lá khô đang nằm trên đất. Mỗi ngày, chúng con xin thắp lên một ngọn đèn bé nhỏ bằng chánh niệm, để dù gió đời có thổi, cũng không tắt hẳn, mà học cách che chở, học cách thắp lại tiếp nối.

Có những đêm, giữa mưa rơi gió lạnh ngoài khung cửa, chúng con thấy đời người như ánh đèn trên bến sông đêm. Đến, đi, hợp, tan. Rồi quán, vô thường không đe dọa, mà vô thường như chỉ nhắc nhở chúng con, hãy thương nhau kịp lúc, hãy giữ lòng chân thật, hãy sống như hôm nay là ngày đầu và ngày cuối. 

Nhà thơ Tôn Nữ Hỷ Khương đã nói, 

Còn gặp nhau thì hãy cứ vui,

Chuyện đời như nước chảy hoa trôi,

Lợi danh như bóng cau chìm nổi,

Chỉ có tình thương để lại đời”.

Và đôi khi nỗi sợ hãi đến gõ cửa, chúng con cũng an nhiên kính mời “sợ hãi” hãy ngồi xuống, rót cho nó một chén trà ấm, từ tốn hỏi nhẹ: “Ngươi đến để dạy ta điều gì?”. Phải chăng? Nhờ vậy, mỗi cơn bão hóa thành một người thầy, mỗi lằn chớp vẽ ra đường chân trời trong suốt hơn. Đó là lúc chúng con trộm hiểu rằng, pháp của Thế Tôn không nằm trong những mỹ từ chữ nghĩa, mà ở ngay nơi nghệ thuật chuyển hóa, như biến khối đá nặng thành những bậc thang, biến vết cắt thành nhựa sống muôn đời.

Ngồi nhắm mắt hít vào hơi ấm,

Nghe hương ngàn lan thấm bao la”. Mặc Nhiên

Chúng con cũng học cách biết ơn, biết ơn đôi tay lao động, biết ơn hạt gạo được trời đất nâng niu, biết ơn người đã làm con an vui, và cả người đã làm con đau khổ. Từ đó, chúng con đã nhận ra, không có bùn, thì sen không thể nở; không có thử thách, trí tuệ chẳng thể khai mở. “Vô minh thực tánh tức Phật tánh. Ảo hoá không thân, tức Pháp thân”. Tâm biết ơn chính là mạch suối nuôi lớn lòng từ. Và khi biết ơn, con bỗng nhẹ đi, tham muốn cũng rơi rụng như lá mùa thu, sân hận tan như sương mai, si mê sẽ nhạt dần như khói bếp sau mỗi bữa trưa.

Thân phi nhứt lũ, 

thường tư chức nữ chi lao, 

nhựt thực tam xan,

mỗi niệm nông phu chi khổ”.

Dẫu cho kiếp người ngắn ngủi như một hơi sương trên đầu ngọn cỏ, chúng con vẫn xin nguyện đi mãi về phía ánh sáng của Đức Thế Tôn. Nếu đời này chưa đủ kham nhẫn để viên thành, chúng con xin mượn thêm những mùa lá khác, tiếp tục trồng lại những hạt giống thiện lành; nếu đời này chưa đủ trí để hiểu cùng tột, chúng con xin học lại từ đầu, bắt đầu bằng một hơi thở chánh niệm nữa, một bước chân an trú nữa. Mỗi kiếp sống là một trang giấy, chúng con xin viết lên đó bằng màu mực của từ bi và nét bút chánh niệm, để khi khép lại, vẫn còn thơm một mùi hương nhẹ giải thoát của giáo pháp Như Lai.

Kính bạch Đức Thế Tôn, trong Tịch Quang thường chiếu, qua lời của Trí Giả Đại Sư, chúng con biết rằng kim khẩu của Ngài vẫn đang nói pháp nơi Pháp hội Linh sơn, trong tiếng chuông khuya sớm, trong trang kinh giản dị, trong một bàn tay biết nắm rồi biết buông, trong một trái tim đong đầy những biết thương và biết thấu hiểu. Chúng con xin được làm những chiếc lá nhỏ, đón lấy những giọt sương mai thay lời dạy của ngài, rồi lặng lẽ nhả dần vào đất tâm khô cằn của riêng mình và của những người hữu duyên với chúng con. Xin cho chúng con đủ vững tâm bồ-đề để kiến lập đạo tràng, không kiêu khi nắng vừa lên, không nản khi mây đen giăng phủ, đủ sáng để thấy đường trong đêm tối, đủ trong lành để làm ngọn gió mát cho người khác cùng thở. Nhưng đôi khi chúng con không đủ sức! 

Cuối cùng, chúng con xin dâng lời nguyện này lên cõi tịch mặc hư vô, nguyện cho mỗi niệm khởi của chúng con đều đi về phía an nhiên; mỗi việc làm của chúng con đều trợ giúp cho một ai đó; mỗi kỳ tu học của chúng con đều là một tiếng vọng nhỏ của Chánh pháp. Nếu có chút phước lành nào từ lời thành tâm này, chúng con xin gửi khắp pháp giới mười phương, hồi hướng đến tất cả chúng hữu tình, người quen hay người lạ, kẻ thương và người từng làm tổn thương chúng con. Nguyện ai nấy đều tìm thấy con đường của chính mình dưới bóng mát Bồ-đề, nở một nụ cười vô hại, và nghe được giữakhông gian lặng im, tiếng Phật thuyết pháp đang ngân dài vô tận.

fb-share-icon10