Bài đăng trên tờ báo Wilisauer Bote vào ngày 16.09.2025

Nguồn Willisauer Bote

Biên tập viên Anna Graf

Tiếng Việt dịch bởi ChatGPT

Nơi tôn giáo và văn hoá phương đông bừng sáng

Nebikon – Ngay cạnh nhà ga, trong toà nhà từng là nhà hàng Pinte, cộng đồng Phật tử Việt Nam đã tìm được một nơi để gìn giữ đức tin và văn hoá của mình. Vào dịp lễ cuối tuần tới, chùa dự kiến đón khoảng 300 khách đến tham dự.

Tại Thụy Sĩ hiện có khoảng 15.000 người Việt Nam sinh sống – phần lớn trong số họ đến đây với tư cách là “thuyền nhân”. Họ đã vượt biển vào những năm 1970. Một nữ Phật tử ghé thăm chùa Viên Minh ở Nebikon (xin giấu tên) vẫn còn nhớ rõ cảm giác say sóng trong suốt chuyến đi kéo dài nhiều tháng trên con thuyền chật chội. Cô nhớ những lần phải trốn tránh cảnh sát, suýt mất mạng, và cả quãng thời gian chờ đợi trong trại tị nạn Trung Quốc có hàng rào bao quanh. Lúc đó cô mới tám tuổi. “Nhiều thứ tôi đã quên, và tôi thấy biết ơn vì điều đó.”

Sáng như mặt trời và mặt trăng: một lời tri ân đến huy hiệu của làng

“Nhiều người Việt Nam đã phải xa người thân trên đường vượt biên,” bà Nhung Bùi, thành viên ban hộ trì chùa Viên Minh, chia sẻ. “Khi họ tìm được mái ấm mới ở Trung Thụy Sĩ, một nhu cầu về nơi chốn cho sự gắn kết cộng đồng và tâm linh dần hình thành.” Năm 2001, chùa đã mua một căn nhà ở Emmenbrücke. “Nhưng ngôi nhà xuống cấp và không còn đủ chỗ khi số lượng thành viên tăng lên.” Vì thế, sư thầy Thích Như Tú (bản gốc viết sai tên) – vị trụ trì – đã tìm kiếm một địa điểm mới và năm 2017, thầy tìm được toà nhà từng là nhà hàng Pinte ở Nebikon. Ngay lần đầu đến xem, thầy đã biết nơi đây sẽ trở thành chùa Viên Minh. Tên gọi “Viên” có nghĩa là “trọn vẹn, hoàn hảo”, còn “Minh” là lời tri ân đến Nebikon: nghĩa là “sáng, rõ ràng”, trùng khớp với huy hiệu của làng, vốn có hình mặt trời và mặt trăng.

“Chúng tôi rất biết ơn vì đã được đón nhận nồng hậu ở đây,” bà Nhung Bùi nói – bà cũng là người phiên dịch bài giảng tiếng Việt của sư thầy sang tiếng Đức. Người phụ nữ nhỏ nhắn đến từ Langenthal dẫn khách tham quan không gian đã được cải tạo, nói tiếng Đức với giọng đặc trưng vùng Bern. Trước khi bước vào chánh điện, mọi người phải tháo giày. Nơi đây diễn ra các thời tụng kinh, lễ cúng Rằm hàng tháng. Ở trung tâm gian chính là tượng Phật lớn dát vàng. Bàn thờ bên phải dành để tưởng niệm người đã khuất – trên đó có bày trái cây, bánh Kambly, bát cơm và rau luộc như lễ vật cúng dường. Một số món đến từ gian bếp bên cạnh, nơi tỏa hương thơm của gia vị và mì xào. Tầng trệt còn có phòng ăn và nhiều phòng sinh hoạt nhỏ. Các cánh cửa đều được ghi chú bằng sơn vàng – một lần bằng tiếng Việt, một lần bằng tiếng Đức.

Dạy tiếng Việt cho thế hệ thứ hai và thứ ba

Dưới tầng hầm là các phòng học. Ở đây, con em người Việt thuộc thế hệ thứ hai và thứ ba được học tiếng mẹ đẻ và giáo lý Phật giáo. “Các em được sinh ra ở Thụy Sĩ, nên chỉ biết tiếng Việt và văn hoá qua lời kể của những người lớn” bà Nhung Bùi giải thích. Vậy sự gắn bó của các em với cộng đồng tôn giáo có khác thế hệ đầu tiên không? “Không phải em nào cũng gắn bó sâu sắc như nhau.” Nhưng thực tập thiền định hoặc những lời khuyên của Thầy Trụ Trì về mọi vấn đề trong cuộc sống đều được cả già lẫn trẻ trân trọng. “Theo lý thuyết thì tôi cũng có thể trở thành như Thầy,” bà Nhung nói đùa. “Nhưng Thầy dành vô số giờ mỗi ngày để học và nghiên cứu Phật pháp – tôi còn phải học nhiều mới theo kịp.”

Giữa giác ngộ và từ bi

Thư viện phong phú ở tầng một cho thấy thầy Thích Như Tú (bản gốc viết sai tên) nghiêm túc với việc nghiên cứu tôn giáo đến mức nào. Trên tầng này còn có các phòng khách . “Chúng tôi có mối liên hệ tốt với các cộng đồng Phật giáo Việt Nam khác,” bà Nhung nói. Mới đây, khoảng 80 khách từ một ngôi chùa ở Oberhausen (Đức) đã đến Nebikon để tham dự nghi lễ tôn giáo. Đó là nhờ công lao của Thầy Trụ Trì, người đã làm công tác hoằng pháp ở Thụy Sĩ từ năm 2014 và hiện sống tại tầng trên cùng của chùa. Chỉ có tiếng Đức là thầy vẫn đang rèn luyện: “Năm tới thầy muốn học thêm một khoá tiếng Đức nữa và sẽ tổ chức thêm các sự kiện bằng tiếng Đức cho công chúng,” bà Nhung chia sẻ. Thậm chí còn có kế hoạch mở các lớp nấu ăn món chay Việt Nam như món chả giò. Mặc dù mục đích chính của chùa là thực hành Phật giáo, tuy nhiên họ vẫn vui mừng khi có sự quan tâm của tôn giáo bạn. Các trường học và nhóm nghiên cứu đại học thường xuyên đến tìm hiểu về chùa. “Chúng tôi coi trọng sự hoà hợp,” bà Nhung nói. Người dân trong khu phố Nebiker Winkel thường mượn bàn ghế của chùa cho các buổi tiệc của họ – đổi lại họ mang rau củ đến tặng hoặc phụ quét lá trong sân rộng trước chùa. Sân này có tượng Bồ Tát – biểu tượng của giác ngộ và lòng từ bi.

Lễ Vu Lan: dự kiến khoảng 300 khách

Quay trở lại bên trong, tiếng tụng kinh nhịp nhàng của Thầy Trụ Trì vang vọng khắp toà nhà qua hệ thống loa lắp ở mỗi phòng. Công trình trùng tu chùa kéo dài khoảng hai năm. “Nhiều tình nguyện viên đã đến đây mỗi thứ Bảy để phụ giúp sửa sang,” bà Nhung kể. Việc tu sửa cũng như toàn bộ hoạt động của chùa đều được tài trợ từ tiền cúng dường của Phật tử và các nhà hảo tâm. Lễ Hoàn Nguyện theo dự kiến ban đầu đã phải hoãn lại vì đại dịch Covid-19. “Cuối tuần tới chúng tôi sẽ tận dụng cơ hội này để mừng việc hoàn tất chùa và lễ Khánh Tạ”. Dự kiến có khoảng 300 khách từ nhiều nơi đến dự lễ Vu Lan, trong đó có cả Chư Tăng Ni. Bên cạnh Tết Nguyên Đán, lễ Phật Đản vào tháng 5 và Tết Trung Thu vào tháng 10, lễ Vu Lan tháng 9 là một trong bốn sự kiện lớn nhất của Phật giáo Việt Nam. “Vào ngày Vu Lan, chúng tôi tri ân cha mẹ, thầy cô – không chỉ thầy cô ở trường – tri ân quê hương mới ở Thụy Sĩ và tất cả chúng sinh trên thế giới.”

Khung thông tin:

Niềm tin vào nghiệp và luân hồi

Tôn giáo – “Chùa Viên Minh ở Nebikon mang lại cho Phật tử Việt Nam cảm giác an toàn về bản sắc và niềm tin tôn giáo,” Giáo sư Martin Baumann, đồng giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Tôn giáo Đại học Lucerne, cho biết. Đây là một trong chỉ ba ngôi chùa Phật giáo Việt Nam ở Thụy Sĩ. “Các giáo lý cốt lõi của chúng tôi là nghiệp và luân hồi,” bà Nhung giải thích. Phật tử có thể xem mình may mắn khi được sinh ra làm người, chứ không phải làm động vật. Lòng từ bi với tất cả chúng sinh gắn liền với lối sống chủ yếu ăn chay. Theo GS Baumann, ngoài thực hành tôn giáo, các truyền thống văn hoá cũng đóng vai trò quan trọng. “Ở Nebikon, người Việt thế hệ thứ nhất tìm được điểm tựa văn hoá, trong khi thế hệ trẻ có cơ hội kết nối với cội nguồn.” Ý nghĩa xã hội của chùa – một nơi mở cửa cho cả người ngoài – không thể xem nhẹ. “Chùa đóng góp quan trọng cho đối thoại liên tôn ở Thụy Sĩ.”

PDF_Pagode

fb-share-icon10